Nếu nói sự thành công của một người không chỉ là để lại dấu chân trên mặt
đất mà còn để lại cả dấu ấn trong trái tim mọi người thì Thầy Cô giáo là
những người như thế. Không quản ngại khó khăn, vất vả, Thầy Cô là những
người chèo đò âm thầm, lặng lẽ đưa từng thế hệ học sinh cập bến tương
lai.Một mùa Hiến chương nữa lại về, và những tình cảm về người Thầy,
người Cô lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi.
Còn nhớ mùa thu năm ấy, tôi chia tay gia đình, chia tay mái trường cấp 3 đầy
ắp kỉ niệm, một mình vào thành phố trọ học. Nếu bạn bè tôi vui mừng khi
đậu vào ngôi trường họ hằng mong ước, nếu bạn bè tôi vui vẻ nói lời chào
tạm biệt gia đình bạn bè để đến với Sài Gòn- nơi mà những ước mơ của họ sẽ
thành hiện thực thì tôi lại là ngược lại. Mang mặc cảm rớt đại học, chán nản
vì không đậu vào ngôi trường mình mong muốn, cảm thấy có lỗi với bố mẹ,
với Thầy Cô khi họ đã kì vọng vào tôi quá nhiều.Tôi đến với Ngân hàng như
một cứu cánh. Thế nhưng có đôi khi một ngã rẽ mới sẽ mang lại cho ta nhiều
điều hay và cả sự thành công, biết đâu tại ngã rẽ ấy ta tìm được niềm vui,
niềm đam mê của chính mình. Tôi nhận ra điều đó kể từ khi tôi gặp Cô, Cô
Hải Vân- giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán trường ĐH Ngân hàng, giảng
viên Trung tâm IAP.
Năm nhất tại trường Ngân hàng của tôi không có gì đặc biệt, hàng ngày tôi
cắp sách đi học rồi lại về phòng, mọi thứ trôi qua lặng lẽ và dường như tôi
cảm thấy nơi đây không thuộc về mình.Là sinh viên chuyên ngành Kế toán,
nhưng tôi không biết Kế toán là gì, cũng chưa bao giờ tôi tìm hiểu về nó.
Nhưng thật may mắn khi tôi được học lớp Nguyên lý kế toán do Cô đứng lớp.
Cô chỉ phụ trách lớp tôi 25 tiết đầu, nhưng những kiến thức màCô truyền đạt
đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, Cô đã truyền cảm hứng, và cả sự yêu thích
ngành Kế toán cho tôi, cái ngành mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Mỗi buổi lên lớp, ngoài những kiến thức chuyên môn trong sách vở, Cô còn
dạy chúng tôi những kỹ năng cần thiết của một sinh viên Đại học: kỹ năng
học tiếng anh sao cho hiệu quả, kỹ năng giao tiếp và cả những kỹ năng cơ
bản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Để những đứa sinh viên tụi tôi không
ngủ gà ngủ gật trong lớp, đôi khi Cô kể những câu chuyện cười đầy ý nghĩa,
hay những thực tế trong môi trường đi làm mà chúng tôi chưa hề biết. Cô ân
cần, tận tụy với sinh viên tụi tôi làm cho tôi cảm thấy thân quen hơn, gần gũi
hơn, không còn cảm giác lạc lõng với chốn Sài Thành hoa lệnữa và cũng từ
đó tôi đã xác định được hướng đi cho riêng mình. Tôi nhận ra rằng mình cần
phải cố gắng học nhiều hơn nữa, trau dồi thật nhiều kiến thức, rèn luyện thật
nhiều kĩ năng để làm đây balo hành trang vào đời của chính mình. Bởi, tôi
biết rằng, lời cảm ơn chân thành nhất mà tôi có thể gửi đến ba mẹ và những
người tôi yêu quý đó là họ được nhìn thấy tôi hạnh phúc, thành công trên con
đường tôi đã chọn.
Người ta nói Thầy Cô giáo là những người chèo đò, hết lứa học sinh này đến
thế hệ học sinh khác, âm thầm lặng lẽ hi sinh tất cả vì học sinh thân yêu. Và
Cô Hải Vân cũng vậy, nhớ những buổi Cô giảng môn Kiểm toán căn bản lớp
tôi, mặc cho cái nóng của Sài Gòn tháng 4 đang hoành hành, mặc cho mồ hôi
đầm đìa trên trán, ướt cả lưng áo dài, Cô vẫn say sưa giảng bài. Dường như,
sự tân tâm, sự yêu nghề và cả lòng nhiệt huyết đang rực cháy trong Cô đã
giúp Cô vượt qua tất cả. Mặc dù một tuần chỉ học Cô một buổi nhưng cách
giảng dạy, lời nói của Cô, những câu chuyện, những bài học mà Cô kể cứ thế
thấm dần vào trái tim tôi, mang đến cho tôi một động lực vô cùng mạnh mẽ
để cố gắng. Cô đã từng khuyên chúng tôi rằng “hãy lo học đi, hãy cố gắng để
có thể vào làm việc tại Big 4- nơi mà người ở ngoài muốn vô, người ở trong
muốn ra, hãy cố gắng vô một lần cho biết”. Một câu nói nửa đùa nửa thật vậy
thôi, nhưng tôi biết, sâu tự đáy lòng, Cô luôn muốn sinh viên tụi tôi có một
công việc ổn định, một chỗ đứng tốt trong xã hội.Cô thật bao dung và vĩ đại,
tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà Cô dành cho các thế hệ sinh
viên chúng tôi, đó là thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng sâu thẳm trong
trái tim tôi, thứ tình cảm ấy như là động lực thôi thúc tôi phải cố gắng và
không cho phép tôi gục ngã trước bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.
Hành trình đến với thành công là cả một quá trình phấn đấu, là đầy rẫy những
khó khăn, trở ngại.Nhiều lúc áp lực học hành, chuyện trường lớp, chuyện bạn
bè khiến tôi mệt mỏi không có lối thoát. Tôi lại nghĩ đến Cô, tôi gửi mail cho
Cô, kể hết với Cô những chuyện tôi đang mắc phải, mặc dù tôi biết rằng Cô
không biết tôi là ai và tôi cũng không chắc chắn sẽ nhận được hồi âm từ Cô.
Nhưng thật bất ngờ, Cô đọc hết những dòng tâm sự mà tôi gửi, Cô trả lời tôi
chân thành đến nỗi tôi bật khóc trong hạnh phúc khi đọc mail.Cô kể tôi nghe
những khó khăn Cô gặp phải ở thời sinh viên và cách Cô vượt qua nó như thế
nào, Cô khuyên tôi nên biết cân bằng mọi thứ chứ đừng ôm việc quá nhiều,
Cô khuyên tôi nên kiếm một trung tâm tiếng anh uy tín để cải thiện kỹ năng
tiếng anh, Cô khuyên tôi đi học CAT để học tốt tiếng anh chuyên ngành và
vững kiến thức chuyên môn. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời
Cô nói và những lời nói ấy đã thôi thúc tôi tìm đến với IAP, tìm đến với
CAT, ACCA như một cái duyên trời định. Giờ đây tôi đang là một học viên
của IAP, đang được Cô dìu dắt từng ngày, mặc dù có những lúc học quá tải
khiến tôi mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ mà ngược lại, tôi
muốn chinh phục nó để một ngày nào đó tôi có thể tự hào kể cho cô nghe
những thành quả mà tôi gặt hái được.
Ngồi trải lòng mình qua từng con chữ, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu mái
trường BUH tự lúc nào, BUH- nơi tôi có một môi trường học tập thân thiện,
nơi tôi có những người bạn tốt và đặc biệt, ở nơi ấy tôi được biết đến Cô,
được học Cô và được Cô chia sẻ rất nhiều điều. Từ một cô bé tỉnh lẻ chân ướt
chân ráo vào Sài Gòn với bao bỡ ngỡ, rụt rè và cả sự chán nản. Thì giờ đây,
tôi có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình, chững chạc hơn, suy nghĩ tích
cực hơn và có một định hướng rõ ràng cho tương lai. BUH- nơi tôi nhận ra
mình là ai, mình cần gì và mình phải làm gì. “Thất bại là mẹ thành công”-
câu nói ấy thật đúng đối với tôi, cú ngã “rớt đại học” đã đưa tôi rẽ sang một
hướng khác và chắc chắn rằng với hướng đi ấy tôi sẽ thành công bởi vì không
có gì hạnh phúc hơn khi được đi lên bằng chính đôi chân của mình, đi trên
con đường mình đã chọn, làm những điều mình thích, mình đam mê.
“Cô ơi, em cảm ơn Cô nhiều lắm, có lẽ Cô là người đầu tiên cho em cảm
giác tự tin và không còn lạc lõng giữa chốn Sài Thành xô bồ này. Cô như có
sức mạnh kì diệu kéo em đứng lên trước bờ vực chán nản, tuyệt vọng bởi cú
sốc năm ấy.Mặc dù không được tiếp xúc nhiều, không trò chuyện nhiều với
Cô nhưng đối với em Cô nhưng một người mẹ, một người chị thân thiết ở mái
trường BUH thân yêu.Em biết em còn rất nhiều thứ phải học, phải trau dồi,
cả một con đường chinh phục ACCA đang ở phía trước đòi hỏi em phải vượt
qua. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng là học trò của Cô, là học viên của
Trung tâm IAP- nơi mà em đang theo học, nơi mà em thu nhặt được rất nhiều
điều bổ ích và nơi ấy Cô đang ngày ngày dạy dỗ chúng em nên người.”
Một mùa Hiến chương nữa lại về, em xin kính chúc Cô và tất cả các Thầy,
Cô giáo- những người lái đò thầm lặng, luôn có một sức khỏe dồi dào, một
tinh thần lạc quan, yêu đời và có thật nhiều thế hệ học trò thành công hơn
nữa.